You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bài Viết : 29

Tài sản : 87

Uy tín : 0

Sinh Nhật : 06/09/1991

Có người đặt cả trái tim ra trước mặt bạn, bạn lại làm như không thấy, bởi vì bạn không thích. Có người khiến bạn tan nát cõi lòng, bạn lại giả vờ không đau, bởi vì bạn yêu.

Tôi đã nghe ai đó nói rằng :”Bước đi đầu tiên của một con người là bước đi về phía cái chết”. Tôi thiết nghĩ cuộc sống này có chăng là cõi tạm, quá ngắn ngủi với một đời người, mình sống sao cho trọn vẹn, sống sao khi trở về với các bụi, mình sẽ chỉ nở nụ cười trên môi và không phải hối tiếc về bất cứ điều gì trong quá khứ.

Ai cũng có một cuộc sống của riêng mình .Trong cái cuộc sống ấy, chắc hẳn ai cũng có vui – buồn – hờn – ghen – ganh ghét hay đố kỵ. Thế nhưng sau cùng chỉ muốn một điều duy nhất, đó là “bình yên”.
Anh đau khổ nhưng không sao thật em à, rồi mọi chuyện cũng qua, rồi cái gì cũng cũ đi chỉ còn là ký ức.
Tranh giành, hơn thua mãi rồi cũng chẳng được gì. Có chăng để có được thứ mình muốn, thì phải đánh đổi đi một thứ khác. Cuộc sống này vốn dĩ luôn là thế mà. Đâu cho không ai bất kì điều gì.

Để rồi đến khi càng trưởng thành thì con người ta mới nhận ra mình càng cô đơn. Tranh luận đúng sai, hơn thua với người khác không còn quan trọng nữa. Quan trọng nhất lúc này chính là an yên.

Có bình yên nào giành cho tôi?

Ai rồi cũng có một khoảng thời gian giống như tôi hiện tại, thời gian mà mỗi chúng ta bắt đầu tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình, những thành công hay thất bại đều tự mình đón nhận. Có những sự thất bại nặng nề làm chính mình hụt hẫng. Nhưng đâu còn như lúc trẻ mà ngồi chờ người khác che chở cho mình nữa, chính bản thân phải tự mình nhận về những nỗi buồn của riêng mình.

Khi đến một độ tuổi này ta biết cảm nhận cuộc sống hơn, biết buồn, biết đau khổ về tình yêu vì tình bạn… chung là là “nhân – tình – thế – thái”, biết tính toán cho mỗi ngày mới. Biết buồn khi gặp thất bại, biết chia sẻ với những nỗi đau, phải giấu đi những suy nghĩ thật của mình để mong người khác vui lòng… sức sống trẻ vẫn còn đấy, nhưng tâm hồn đã chẳng trẻ nữa rồi…!

Lúc này đây, trong mỗi nụ cười dường như vẫn ẩn trong đó những lo toan, những nỗi buồn, những tính toán cho những ngày tới.


Để rồi khi đối mặt với những va vấp xung ta vẫn bình thản nói ” không sao, tôi vẫn ổn” cùng với một nụ cười vừa đủ.
Có lẽ thời điểm này chúng ta sẽ mất đi nhiều thứ, mất đi nụ cười trong trẻo ngày hôm qua, mất đi sự thoải mái trong tâm hồn, để từng ngày trôi qua, ta có thêm nhiều điều để suy nghĩ, từ đó trưởng thành hơn mỗi ngày.

Rồi sẽ hiểu rằng không có một điều gì có thể dễ dàng như mình mong muốn, cuộc sống là những khó khăn, thử thách, muốn đạt được những điều mong muốn phải cố gắng rất nhiều, cuộc sống không là một món quà tặng mà nó là sự cố gắng hết mình để nhận lấy

Mỗi người trong chúng ta sẽ tiếc dần những tháng năm của tuổi trẻ, biết rằng thời gian những người thân ở lại bên ta càng ngắn lại, biết rằng cuộc đời là những sự ly tan, và biết rằng đời này không có gì là mãi mãi.

Ai rồi cũng đến khoảng thời gian này, lúc mà người ta gọi là trưởng thành. Để rồi khi đối mặt với những va vấp xung ta vẫn bình thản nói ” không sao, tôi vẫn ổn” cùng với một nụ cười vừa đủ.

Theo http://sucsongtre.net/co-nguoi-khien-ban-tan-nat-coi-long-ban-lai-gia-vo-khong-dau-boi-vi-ban-yeu

Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết