You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1default Khoảng lặng! on Tue Aug 27, 2013 7:01 am

avatar

Bài Viết : 193

Tài sản : 1015

Uy tín : 648

Bài do bạn đọc Hoa Lily gửi về GocTamHon.org
Có một thực tế là khi màn đêm buông xuống. Ai cũng vậy, dù là già hay trẻ, dù gái hay trai. Dù là người đã có gia đình hay người đang trên đường đi tìm một nửa của mình. Dù là người đang say xưa với hạnh phúc viên mãn hay kẻ đang chông chênh, tuyệt vọng giữa dòng đời tấp lập. Dù là ai đi chăng nữa khi đối mặt với bóng đêm một điều tất yếu như bản năng vốn dĩ của con người là họ sẽ dành những khoảng lặng để nhìn lại một ngày trôi qua. Đó cũng được coi là bước cuối cùng để kết thúc một ngày học tập, làm việc.
Mỗi người đều có một cái kết thúc cho một ngày khác nhau cũng như ngày của tôi và bạn có bao giờ giống nhau? Vậy nên cung bậc cảm xúc của mỗi người cũng khác nhau. Có người vui kẻ buồn, có người thở phào nhẹ nhõm cho một ngày trôi qua. Có người lại luyến tiếc vì ngày hôm nay mình đã lỡ tuột mất một cái gì đó quan trọng, hay quên không làm một việc nào đó …
Nhưng với tôi, cứ mỗi khi màn đêm kéo xuống tôi lại mang trong mình một nỗi buồn mênh mang, một cảm xúc khó tả. Cái cảm xúc mà tôi cố giấu mình trong mỗi giờ làm việc.
Khi đêm xuống tôi lại trở về với kí ức thời gian. Một thực tế mà tôi không thể phủ nhận. Một cảm xúc mà tôi không thể lẩn tránh mỗi khi về khuya. Một sự thực là để quên một người mà tôi yêu, dù người ấy không còn bên mình là rất khó. Dù đã rất nhiều lần tôi dặn lòng mình phải cố quên. Bởi anh đã đến bên tôi và đem lại cho tôi một cảm giác thật khó tả, một cảm nhận về tình yêu đầu thật ấm áp. Mà cái cảm xúc ấy chỉ có khi ở bên anh tôi mới cảm nhận được.
Và hôm nay, khi bóng tối bao trùm không gian, căn phòng vắng tanh chỉ có mình tôi ngồi với cái máy tính cảm giác cô đơn, lạnh lẽo đến cô liêu. Tôi cầm điện thoại lên để nhắn tin cho anh nhưng có một cái gì đó ngăn lại tôi đành off phone xuống. Phải chăng là khoảng cách đã ngăn tôi gửi tin nhắn cho anh hay là nỗi nhớ không thể nói lên thành lời. Giờ này ở bên ấy chắc anh đã ngủ rồi? Chắc anh không nghĩ đến mình đâu nhỉ? Mà anh có khi không biết mình đang nghĩ về anh đâu?
Những câu hỏi cứ ngang nhiên hiện diện trong từng suy nghĩ mà lí trí không sao che lấp được. Tôi lại khẽ giật mình rồi tự cười mình thật ngốc. Anh có thói quen đếm thời gian đâu chứ . Tôi khẽ quay người lại nhìn đốc lịch đúng là hôm nay là ngày thứ 20 anh đi. Mình đếm thời gian có sai ngày nào đâu mà sao cảm giác xa anh lâu quá chừng. Anh không biết điều đó đúng không anh. Vì em biết anh luôn ở trong anh, anh sẽ vẫn là anh của ngày xưa. Và anh sẽ vẫn là người mà em trao trọn trái tim này cho anh. Dù tình yêu ấy có đi đến đâu chăng nữa, dù anh có những bận tâm hay những lựa chọn không có em. Dù cuộc sống có những đổi thay, dòng đời có nhiều lúc khiến anh phải dành hết thời gian cho công việc, gia đình mà quên đi hình bóng một người luôn dõi theo từng bước anh đi và luôn cầu chúc cho anh bình an, hạnh phúc trên con đường mà anh đã chọn. Thì em sẽ vẫn mỉm cười với tình yêu em dành cho anh cho dù anh không làm điều ngược lại. Bởi chỉ đơn giản là vì em yêu anh!
Màn đêm với tôi là thế đấy. Cũng buồn lắm, xa xăm lắm, cũng cô đơn lắm. Thế nhưng khi ấy tôi sẽ lại được về với chính tình yêu của tôi. Tôi lại được sống trong cái cảm giác thật của lòng mình chứ không phải những niềm vui mà tôi cố tìm trong công việc, cuộc sống hàng ngày. Vì vậy tôi luôn yêu những khoảnh khắc thầm lặng của chính mình!
Ngủ ngon và bình an anh nhé!

Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết